Chuyên đề: Gout Tai biến mạch máu não Suy nhược thần kinh Suy tim Đái tháo đường Cải thiện trí nhớ Hiếm muộn vô sinh Khỏe & đẹp sau tuổi 35

Điểm tin - Báo bạn

Bác sỹ lo ngại nếu thực hiện "quyền được chết"

Đăng bởi: Lưu Hải23/04/2015 10:06

Dù có hay không ủng hộ đề xuất về quyền được chết, nhiều bác sỹ vẫn lo ngại về việc ai sẽ là người thực hiện vì chức năng cao quý nhất của nghề y là cứu người.

Bác sỹ lo ngại nếu thực hiện

Thay vì để người ta chết, tại sao không nghĩ đến việc giảm nỗi đau cho họ?

Bộ Y tế sẽ đề xuất đưa quyền được chết vào Bộ luật dân sự

Một lá phiếu cho "Quyền được chết"

Không ủng hộ đề xuất bổ sung quyền được chết trong dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi, phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thẳng thắn: "Không có cái gì được gọi là cái chết nhân đạo, chết là tình huống xấu nhất”.

Từng đi thăm bệnh viện ở nhiều nước, phó giáo sư Dũng chứng kiến nhiều người bệnh đau đớn, phải sống thực vật, nhưng các bác sỹ vẫn trân trọng, giúp bệnh nhân sống thêm ngày nào tốt ngày ấy. Nhật Bản còn có nơi chăm sóc trợ giúp về tâm lý cho những người ung thư giai đoạn cuối. Với trường hợp này, khoa học không còn biện pháp nào để cứu chữa, không còn loại thuốc nào có thể phát huy tác dụng, nhưng chỉ bằng trợ giúp tinh thần, nhiều người đã kéo dài sự sống.

Bác sỹ lo ngại nếu thực hiện

Phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội (Ảnh: N.Phương)

“Dù thế nào, người ta vẫn là con người, tại sao mình lại nói để họ chết đi một cách thanh thản, nhẹ nhàng. Mỗi con người đều có số phận, nếu số của họ chưa hết thì tại sao lại can thiệp để họ chết? Thay vì để người ta chết, tại sao không nghĩ đến việc giảm nỗi đau cho họ”, phó giáo sư Dũng đặt vấn đề.

Ông cho rằng không bác sỹ nào dám giúp người bệnh thực hiện quyền được chết. Thực tế khoa Nhi từng có nhiều trẻ thập tử nhất sinh, bác sỹ vẫn nói với gia đình khó cứu được nhưng vẫn khuyên để trẻ ở lại bệnh viện để hưởng một số quyền lợi cuối cùng của y tế. Nếu trẻ mất, bác sỹ, điều dưỡng, y tá và cả gia đình cũng sẽ không thấy ân hận. 

Một số trường hợp gia đình thấy con khó cứu chữa, muốn xin về nhà chờ chết, bệnh viện không thuyết phục được thì yêu cầu gia đình tự rút ống thở của con. Nhưng 10 gia đình thì hầu hết không dám. "Họ đã không dám, bác sỹ lại càng không dám. Nhiều bệnh nhân tưởng chết rồi nhưng cuối cùng vẫn cứu được", phó giáo sư Dũng bày tỏ quan điểm.

Ngược lại cũng có ý kiến ủng hộ đề xuất bổ sung quyền được chết. Một bác sỹ chuyên lĩnh vực hồi sức, cấp cứu trong một bệnh viện lớn tại Hà Nội chia sẻ, bản thân thấy dằn vặt khi chứng kiến bệnh nhân xin được chết mà không giúp được.

“Có bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối từng đề nghị tôi cho ông được chết, nhưng tôi không thể. Sau đó, dưới sức ép của gia đình, các bác sỹ không được phép điều trị duy trì mà để bệnh diễn biến tự nhiên. Việc rút ống thở cũng là do gia đình tự làm, lời cuối cùng người đàn ông này nói với tôi lại là lời cảm ơn”, vị bác sỹ kể lại.

Theo ông, thực tế trong ngành y có rất nhiều tình huống như thế. Nếu quyền được chết được công nhận, đây là lối thoát cho người bệnh và là lối thoát đạo đức cho chính người thầy thuốc. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng nếu luật cho phép thì nhiều thầy thuốc không dám làm, vì thế các nhà làm luật cần cân nhắc không nên ép buộc mà để người thầy thuốc tự nguyện.

Bác sỹ Dương Đức Hùng - Trưởng đơn vị Phẫu thuật tim mạch, Viện Tim mạch quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ quan niệm của người Việt Nam là "còn nước còn tát", điều này đúng nhưng phải xác định thế nào là còn nước. Bệnh nhân đến viện được khám chữa bệnh là quyền đầu tiên, nhưng khi họ từ chối thì không ai ép được. Hơn ai hết chính bệnh nhân hiểu như thế nào là hạnh phúc.

"Một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối di căn, sự tồn tại của họ chỉ tính bằng ngày, bằng tuần và họ phải chịu đựng đau đớn khủng khiếp. Nỗi đau lan cho gia đình, người thân, gây tốn kém tiền của nên họ yêu cầu chấm dứt điều trị để ra đi. Tôi cho đây là quyết định đúng đắn, nhân đạo với bệnh nhân", bác sỹ Hùng nói.

Theo bác sỹ Hùng, quyền được chết cũng là một trong những quyền cơ bản của con người. Những nước tiên tiến như Hà Lan, một số bang của Mỹ đã làm từ lâu. Trên thực tế tại Việt Nam điều này vẫn xảy ra. Ví dụ, sau khi nghe bác sỹ giải thích, gia đình xin về dù biết ra khỏi bệnh viện là chết. Quyết định như thế là quyền của bệnh nhân, của người nhà, bác sỹ có nhiệm vụ cung cấp thông tin đầy đủ về tình trạng bệnh, phương thức điều trị, chi phí, khả năng...

Bác sỹ lo ngại nếu thực hiện

TS Dương Đức Hùng, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: N.Phương 

Dù ủng hộ quyền được chết, nhưng bác sỹ Hùng cho rằng đây là vấn đề nhạy cảm, nếu được thông qua thì cách thức tiến hành cũng khó. Ông dẫn chứng việc áp dụng hình thức tiêm thuốc độc khi thực hiện án tử hình - ai là người thực hiện. "Tôi nghe câu chuyện của bác sỹ được chỉ định để làm điều này và họ từ chối. Họ nói chức năng cao quý nhất của ngành y là cứu người, việc tiêm thuốc độc là giết người, kể cả người đó có án tử hình thì cũng là sinh linh, là con người. Việc thực hiện cái chết nhân đạo cũng tương tự như thế", bác sỹ Hùng chia sẻ.

Thạc sỹ Nguyễn Hồng Hà - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho rằng, quyền được chết cần xét ở nhiều khía cạnh, từng hoàn cảnh cụ thể. Lấy ví dụ, có bệnh nhân tiên lượng chính xác, bác sỹ không thể làm gì hơn. Nếu tiếp tục điều trị sẽ gây tốn kém cho gia đình, thậm chí dẫn đến khuynh gia bại sản. Với trường hợp này, bác sỹ giải thích cho gia đình, gia đình đồng ý thì bác sỹ có quyết định.

Tuy nhiên, có bệnh nhân bác sỹ tiên lượng còn hy vọng, có thể cứu được, nhưng gia đình vì nhiều lý do nhất quyết xin cho người bệnh về chết. Trường hợp này gây nhiều khó khăn cho bác sỹ, đòi hỏi tư vấn cặn kẽ cho gia đình, nhưng cũng không thể nói “để bệnh nhân lại thì cứu chữa được, vì nhiều khi cơ hội chỉ có thể là 20%”. Thực tế, người nhà bệnh nhân vẫn có thể đưa ra quyết định.

Với những trường hợp tiên lượng khả năng sống cao thì dù người nhà muốn xin về thì Bệnh viện vẫn giữ lại cứu chữa. “Những tình huống trong thực tế có muôn hình vạn trạng, luật không quy định thì vẫn xảy ra. Bác sỹ tư vấn rõ ràng đầy đủ xuất phát từ tấm lòng, còn quyết định như thế nào là quyền của gia đình người bệnh. Có người nhà nghèo nhưng vẫn quyết tâm bán nhà, bán cửa để chữa cho người thân của họ, có người thì ngược lại”, thạc sỹ Hà chia sẻ.

Một khảo sát trên VnExpress về quyền được chết cho thấy đa phần độc giả ủng hộ đề xuất này. Có gần 16.000 người bỏ phiếu, trong đó 85% độc giả đồng ý cho phép thực hiện quyền được chết, chỉ có 15% không đồng ý. 

Trước đó, trong bản góp ý dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi đang được trình lãnh đạo Bộ Y tế cho ý kiến, Vụ Pháp chế của bộ này đề xuất bổ sung quyền được chết, hay quyền an tử, cái chết nhân đạo. 

Hiện chỉ có rất ít quốc gia cho phép thực hiện cái chết nhân đạo, gồm Hà Lan, 4 bang của Mỹ, Bỉ, vài bang của Thụy Sĩ... Ở những nơi này, khi bệnh nhân tỉnh táo, đủ năng lực hành vi dân sự, đủ khả năng nhận thức hành vi của mình, đủ 18 tuổi thì có quyền lựa chọn cái chết nhân đạo bằng chúc thư hoặc yêu cầu bác sỹ chứng nhận. Với trường hợp sống thực vật, quyền lựa chọn thuộc về gia đình. 

Theo Nam Phương (VnExpress)

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại healthplus.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn

Tin bài khác

Video

Ảnh đẹp

Trao đổi & hỏi đáp

Sản phẩm